Khi Seiji và Yoko bước vào lớp trên của trường tiểu học, họ được cấp phòng riêng. Lúc đó, Yoko vui mừng đến mức treo một tấm biển gỗ ghi “Phòng của Yoko-chan”. Nhìn vào chiếc đĩa CD để lại trước khi đi du học, Seiji một lần nữa nhận ra một năm rưỡi đã trôi qua bao lâu. Seiji thở dài, gõ vào chỗ trên đĩa rồi mở cửa mà không đợi phản hồi. Đến cửa, ánh mắt Seiji bắt gặp Yoko, người đang ôm gối ngồi trên giường, đúng như cảm giác của Seiji. Yoko, lẽ ra phải hạnh phúc khi được đoàn tụ với người mà cô hằng mong đợi, lại run lên vì lo lắng. Seiji nhận ra điều này nhưng trở nên lo lắng khi thấy Yoko trông không đáng tin cậy. Tuy nhiên, Seiji đã lùi lại và từ từ bước về phía Yoko. Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, hình ảnh Seiji phản chiếu trong mắt Yoko bắt đầu biến mất. Yoko không lau nước mắt mà tiếp tục nhìn người yêu. Seiji đứng trong phạm vi hơi thở yếu ớt của Yoko, và khi cô ngước lên nhìn anh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yoko. Như thể đây là lý do, Yoko nhanh chóng buông chiếc gối đang ôm và ôm lấy ngực Seiji đang đứng cạnh mình. Tay Seiji nhẹ nhàng nắm lấy vai Yoko.

Chị Chị Em Em Vì Con Cu Mà Mờ Con Mắt
Chị Chị Em Em Vì Con Cu Mà Mờ Con Mắt